Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Những mảnh đời lam lũ

Tản văn số 6: Văn sĩ nửa mùa - TÔI

Tự trào: Văn sĩ nửa mùa - TÔI

〰️❤️〰️

"Làng mình mở hội hay chưa?

Đi xem múa rối ao chùa canh đêm

Tễu cười toét miệng ngoi lên

Trăng rằm rơi tõm in nền nước xanh."

"Này bà con ơi! Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?”

"Ơ! Không xưng danh thì bố ai mà biết được."

"À ha! Vậy thì hôm nay, Tễu đây sẽ lôi TÔI ra ngoài ánh sáng, bà con có thấy hợp lý không nào?"

"Hợp lý quá đi chứ lạy!"

Vậy đó, để mở đầu câu chuyện, cho tôi xin mạn phép mượn một cảnh diễn mở màn của nhân vật Tễu mà tôi rất yêu thích, để mở lòng mình giới thiệu cho bà con ở đây nghe về nhân vật tôi trong - Một góc chợ chiều Đại Mỗ.

Vâng! Nhân vật tôi trong truyện cũng chính là tôi của đời thực - không giấu giếm, không khoe khoang. Tôi cũng như anh Tễu đây chỉ muốn góp cho đời một tiếng cười và thay mọi người nói ra hết những lời hay, ý đẹp, đôi khi cũng là những mặt trái ở đời mà thôi.

Trong truyện, tôi không phải là "MC" như anh Tễu. Tôi đây đảm nhận vai trò là một người dẫn truyện mà như người đời đã xưng tụng và đặt cho tôi với cái nghệ danh là Táo của nhân gian... Ờ thì, nghe cũng bùi tai phết đấy! Hì hì...

"Cởi trần đóng khố múa chơi,

Hát rằng giữa đất và trời có ta.

Đất là mẹ, trời là cha

Chính danh là Tễu, tự là Thảo Dân."

Đấy! Tôi đây không được hào sảng như anh Tễu - cởi trần đóng khố múa chơi. Tôi đây thường ngày hay ăn diện độc nhất có một bộ quần bò và áo phông - chẳng diêm dúa cũng chẳng màu mè, mặc đặc cách cả tuần giời mới chịu giặt... Thế mới hay chứ lạy! Các bạn đừng cố hỏi bí quyết mặc trường kỳ này nhé, vì có hỏi, tôi đây cũng chả chịu nói ra đâu - bí kíp riêng của tôi mà. Các bạn biết tại sao không? Là vì tôi nha: Ngày đầu, tôi mặc quần áo mặt phải này. Sang ngày thứ hai, tôi đảo chiều từ đằng trước mặc ra đằng sau này. Đến ngày thứ ba, tôi đây lại mặc lộn quần áo mặt trái. Qua ngày thứ tư, tôi đây lại đảo chiều... Ba la ba la. Thế đấy, tôi đây chả khoe mẽ bao giờ.

"Tễu tôi vốn dòng trên thiên thượng

Hái trộm đào bị trích xuống nhân gian

Thấy sự đời bối rối đa đoan,

Nên tôi phải lặn lội, lo toan sự ‘rối’..."

"Ây ya..." Phải nói thật, Tễu đúng là người rạch giời rơi xuống có khác, mới có giới thiệu xuất thân thôi mà còn chơi cả hệ thơ với chả thẩn - vẽ chuyện, nhưng mà... hay có phải không bà con? 

Còn cỡ tôi, tôi hoạ thơ thì cũng chẳng có ma nào thèm để ý - cũng là bởi, tôi đây chả có tài cán gì xứt. 

Tôi cũng như mọi người thôi. Tôi xuất thân từ một làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Nơi có con sông Kiến Giang thơ mộng chảy qua, nơi có cây cầu Cổ Rồng quanh năm chờ đợi, nơi có cánh đồng trải rộng chín vàng như nong kén và nơi đó cũng có cả mái đình, giếng nước, cây đa... và nó có tên gọi là xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và nay đã đổi sang tên mới là xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Tôi cũng như anh Tễu của tôi đây. Tôi cũng phải có một cái tên chứ lạy và tên tôi là họ Trần, tên Lân, đệm thêm chữ Xuân cho hợp phong thủy. Ra ngoài thiên hạ, tôi thường văn vở, vẫn cứ muốn lên gân để sĩ diện với đời nên thường giới thiệu cho bạn bè biết về cái nghĩa tên của tôi bằng âm Hán Việt 陈春麟 (Chén Chùn Lín). Tôi thường khoe như thế này này: Từ Lân có nghĩa là con Kỳ Lân 麟 (Lín) trong bộ tứ linh, ghép với từ Xuân 春 (Chùn)  thì ra nghĩa là Kỳ Lân sinh vào mùa Xuân. Tên đó mang ý nghĩa là đại cát, đại lợi nhưng thực tế ra... đếch phải thế đâu bà con ạ!

"..."

Tôi miên man giới thiệu đôi chút về tôi thế thôi, cốt là để cho bà con biết - tôi là con người ngay thẳng. Chứ ai lại như gã mõ chợ bố đời kia. Gã hay nói xỏ đểu, hay bĩu môi nói rằng tôi là đang chơi "game show" "ném đá giấu tay", "chọc gậy bánh xe" hay như "gắp lửa bỏ tay người" - không... không phải thế đâu bà con nhé!

Ở cái khu phố chợ chiều Đại Mỗ này, ai mà chả biết tôi là con người ngay thẳng, ai mà chả biết tôi là thằng ít lời, cũng bởi vì tôi không hay đi tám chuyện, không hay đi soi mói vào việc nhà, việc nước của người ta. Hay như mẹ tôi thường nói: "Cháu nó ở nhà ngoan lắm!" Đấy... đấy thây.

Sáng hôm nay vừa xong nhé! Bà Vượng gọi với tôi vào phân trần mà lạy, bà nói với tôi: "Này nhé... Tao đây vừa nói với cái bọn hay ngồi lê đôi mách ở trong quán nhà tao là mày không phải là thằng hay đi "bơm" chuyện đâu nhé!"

Mà cũng đơn cử như sáng hôm qua đây! Em Sáng tụm năm, tụm ba nói tốt với mọi người về tôi, mà rằng: "Quan bác ấy không bao giờ biết ăn quỵt! Không bao giờ... biết nợ hai mươi lăm nghìn tiền xôi đâu!" Đấy... đấy là người ta nói thế chứ đâu phải tôi nói. Để bà con chắc chắn hơn nữa thì tôi sẽ dẫn chứng thêm nhé! Đúng vào buổi chiều ngày hôm kia, chị Dần bán thịt lợn còn nói đỡ cho tôi mà lạy, chị ta nói rằng: "Không! Thằng đấy "ló" được phết đấy! Thằng đấy "ló" đẹp "choai" phết đấy!" Quá chuẩn còn gì nữa.

Đúng quá rồi còn gì, tôi đây nha, được ông trời "trù phú" cho một khuôn mặt vuông chữ điền này; đôi mắt thì sáng long lanh, trong vắt như giếng khơi; cái mũi dọc dừa, cao vời vợi nối thẳng xuống đôi môi dày cong này; đôi môi ấy cứ mỗi lần nở nụ cười là tỏa ánh nắng hoàng hôn, để lộ nguyên cả bộ "nhá" xỉn màu do uống thuốc kháng sinh Tetracycline từ nhỏ. Chưa hết, mái tóc "thủy quân lục chiến" tỉa tót gọn gàng; đôi tai thì to, vểnh ra đằng trước để hay "hóng" chuyện thiên hạ. Đấy thế thôi...

Còn kể về nghề nghiệp của tôi thì "văn vở" đâu phải là nghề chính, mà cái nghề tôi đã sống gắn bó hơn hai mươi năm, đó là nghề đo đạc đất đai - cái nghề mà hễ ráo mồ hôi là hết tiền. Thời thế xoay vần, nhà đất thì đóng băng nên công việc bấp bênh quá. Vì thế, tôi mới mon men sang nghiệp "chữ nghĩa" này ấy chứ. Tôi "vã" lắm rồi đây này.

Thôi... tôi cũng đã trút bỏ hết sĩ diện, rút hết ruột gan, phèo phổi để phơi bày cho cả thiên hạ xem rồi nhé!

Tâm sự cũng đã đến canh trưa, tôi xin mạn phép dừng cây viết ở đây để còn vào nấu cơm nước nội trợ. Chứ ai lại, một đấng nam nhi chi chí cứ nằm dài chềnh ềnh ra ghế thế kia thì bảo sao con vợ nó đi làm về, ngứa mắt, nó chả phả vào mặt vài câu chửi thề ấy chứ.

Cứ thế nhé bà con! Tôi phải ra chợ chiều kiếm vài con cá và nhặt mấy mớ rau đây. Tôi vừa bước ra khỏi cửa, cũng là lúc nắng chiếu xuyên vào khuôn mặt tôi. Ánh nắng như xua tan đi những áp lực, những năng lượng xấu mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn cất giữ cho riêng mình.

Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi nở một nụ cười thiện cảm mà chẳng biết ngoài chợ kia có mấy ai ngắm nhìn tôi? Vừa bước chân ra khỏi cửa chửa được hai bước thì than ôi! Con mụ Nga bán cá nó cay cú ai mà chửi hắt vọng sang cả bên này:

"Tiên sư bố chúng mày!  Mày mua con cá của nhà bà, mày nói là đã chuyển khoản tiền cho bà nhưng đâu? Tài khoản của bà vẫn im như thóc đây thây! Giờ mày đi rồi, bà đây phải biết tìm mày ở đâu? Con cá nó ở nhà bà thì nó là cá Rồng, cá Phượng, còn sang nhà mày thì nó chỉ là cá trối, cá chết thôi con ạ! Chém cha năm đời thằng bố nhà mày!"

Thế đấy! Một góc chợ chiều Đại Mỗ nhà tôi vẫn cứ hay như thế đấy! Bình xét về tổng thể thì trông nó như một "bụi mận gai" mà thôi.

Còn tôi… 

Tôi chắc cũng chỉ là một thứ “quả dại” mọc lẫn trong cái chợ chiều ấy...

"Cởi lốt phong trần, khoác áo văn
Lâm râm đo đất, tính nợ nần
Kỳ Lân mắc cạn nơi chợ tạm
Cười giữa nhân gian... ngã mấy lần?"

〰️❤️〰️

~Còn bạn... bạn nghĩ sao về tôi và góc chợ chiều Đại Mỗ ấy? Đừng ngại ngần comment phía dưới bài viết này nhé! ❤️❤️❤️

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}